“ Ít nhất không nói / uống nhiều nước ấm/“ - Lục Nghiên Dương kiệm lời nay cay cú đáp trả
“ …………..” - Alex gật gật đầu, chỉ trỏ ngón tay về phía hắn.
Xem như cậu được, kèm theo âm thanh cay cú không kém gì cấp trên của mình
“ Đó là do tôi không giỏi nói lời hoa mĩ, lão tử đây vẫn còn hơn ai kia, những câu cú bình thường vẫn có thể thốt ra khỏi miệng”
Lục Nghiên Dương vốn dĩ không thích nói nhiều, lại không muốn tốn thời gian với anh nên liền tiếp tục trở về vị trí.
Cầm bút lên ký giấy và sẵn tiện ban cho anh tối hậu thư
“ Đêm nay tăng ca”
“ Hờ” - Hạ Đông Quân trưng ra gương mặt không thể tin nỗi cùng với giọng nói lớn, anh gào thét để bộc lộ cảm xúc trong lòng tặng kèm vài câu chửi dung tục
“ Conmeno, cậu có bệnh không.
Rõ ràng biết ông đây hôm nay có hẹn với Phi Yến, khó khăn lắm cô ấy mới đồng ý gặp mặt nói rõ lại muốn tôi làm việc cả đêm.
Bản thân tự làm tự chịu nhìn thấy người khác hạnh phúc thì không vui, thần kinh à?”
“ Ừ “ - Hắn dứt khoát phán một từ xanh còn hơn cả đại dương bao la
Hạ Đông Quân phát cáu - “ Lão đây nghỉ việc, lam dụng chức quyền một vừa hai phải thôi, cái đồ điên kia!!!!!”
Lục tổng ném một sấp tài liệu lên, Alex đẩy về, quạu quọ lên tiếng
“ Nghỉ việc, ông đây xxxx không bao giờ …”
Chưa nói xong, anh nhìn bàn tay đang gõ gõ vài cái lên phần chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-vo-nghia/2617679/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.