Trăng lên cao mang theo ánh sáng chiếu lên những chậu cây ngoài ban công, xuyên qua khung cửa sổ bằng kính khổ to rọi vào trong căn phòng ngủ
Đôi nam nữ quấn lấy nhau trên giường khiến cho người khác nhìn thấy đều sẽ đỏ cả mặt.
Nhưng Lục Nghiên Dương tất nhiên sẽ không để cho bất cứ ai trông thấy cảnh xuân sắc đó
Nếu có kẻ nhìn thấy, dù là cố ý hay vô tình thì hắn cũng sẽ không ngại mà tiễn người đó một đoạn
Kiều Uyển Nhi nằm trên giường, phát run.
Cô chưa từng nhìn thấy mãnh thú, nhưng khi thấy hắn thì mọi thắc mắc đều đã được giải đáp
Nước da khoẻ khoắn, cơ bắp cuồng cuộng, những múi cơ bụng săn chắc chẳng có tý mỡ thừa nào.
Điều quan trọng hơn chính là hai ngón tay của hắn đang ở sâu bên trong và không có ý định rút ra
Lục Nghiên Dương cúi đầu ngậm lấy vành tai đỏ như quả táo chính của cô.
Dây thần kinh ở tai rất nhiều, cho nên nó cũng là một trong số các bộ phận mẫn cảm.
Kiều Uyển Nhi chỉ cảm thấy cả cơ thể có một dòng điện chạy dọc từ sống lưng, nơi bị hắn ngậm lấy cũng nhộn nhạo cả lên
Hắn càng chiến càng hăng, li.ếm láp từ vành tai đến chiếc cổ trắng, rãnh ngực mê người và đỉnh tròn câu hồn.
Dù đã tiêu tốn một khoảng thời gian khá lớn để mở đầu nhưng dường như hắn vẫn cảm thấy không đủ, làm cho cô gái dưới thân bí bách đến tê dại
Nhưng cô đâu thể nào mở lời bảo hắn hãy làm gì đó với địa phương yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-vo-nghia/2617685/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.