Lục Nghiên Dương lần này không rời đi nữa, hắn phủ lên người cô một lớp chăn rồi đi vào phòng tắm mở nước lạnh trù dập người anh em đang tràn đầy năng lượng của mình
Sau một hồi thoả hiệp, cuối cùng cũng dần hạ xuống.
Hắn mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, nhìn thấy cô nằm ngủ trên giường, hắn đi đến rồi cũng trèo lên bên cạnh.
Nhìn ngắm cô một lúc rồi vén nhẹ mái tóc đang rũ xuống gương mặt kia
Lúc đang định ôm cô vào lòng rồi ngủ thì đột nhiên nhớ đến gì đó.
Hắn đứng lên, đi ra khỏi giường …
Trong lúc ngủ, Kiều Uyển Nhi cảm giác có gì đó đang chạm vào điểm nhạy cảm, nhưng cô không quan tâm nhiều, rất nhanh lại thiếp đi
******
Sáng ngày hôm sau, tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể vẫn còn mệt mỏi.
Kiều Uyển Nhi nằm trên giường, tâm mi lười biếng nhìn xung quanh căn phòng.
Đồng hồ chỉ 2 giờ trưa, người đàn ông cũng không còn ở đây nữa
Cô mơ màng nhớ lại cảnh tối qua khi ở trong phòng tắm, tâm sự nhuốm đầy trong đôi mắt đẹp của cô gái nhỏ
Nếu đúng thì lúc này cô phải ở trong bồn tắm, vì hôm qua cô đã thiếp đi rồi còn đâu.
Chẳng lẽ là hắn bế cô ra ngoài sao?
Nhìn cơ thể trần như nhộng của mình trong cái chăn thơm tho sạch sẽ, trong lòng cô có chút biến động
Từ trên giường với đủ mọi loại tư thế, cũng chẳng biết bao nhiêu lần vật đó ở bên trong.
Đến khi cô mệt mỏi mà hắn vẫn trông tràn trề sức sống.
Cái tên này đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-vo-nghia/2617687/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.