Nhưng không đau rát, cũng không khó chịu vì bị ném xuống sàn.
Trên trán, một nhiệt độ ấm áp từ thứ gì đó truyền đến, nhẹ nhàng và đầy sự ân cần
Kiều Uyển Nhi chậm rãi mở mắt, bàn tay của Lục Nghiên Dương đặt lên trán cô.
Vì khoảng cách giữa hai ngừoi khá gần nên cô có thể nghe thấy âm thanh hắn đang tự lẩm nhẩm
“ Không sốt”
Cùng với tiếng thở phào nhẹ nhõm
Cơ thể của cô lúc này chấn động, nhưng đó chẳng là gì so với tâm can.
Trong lòng đột nhiên có biến hoá, cảm giác bồn chồn bức rứt này khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu
Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, cô khong còn cảm giác đó nữa khi thấy người đàn ông đứng dậy rồi chẳng nói chẳng rằng ôm hết đống văn kiện đang đặt ở trên bàn của cô đi mất
“???”
Chúng còn chưa được xử lý đâu!!!
“ Ơ, khoan … tôi … tôi chưa làm xong” - Kiều Uyển Nhi bật dậy khỏi chiếc ghế, nhanh chóng và có phần lúng túng nói to
Hắn xoay người nhìn cô
“ Không cần làm nữa” - Nói rồi liền đi về phòng
Cơ thể không khoẻ thì phải nghỉ ngơi, nhìn thấy cô như vậy sao hắn có thẻ để cho cô làm việc được?
Nhưng Kiều tiểu thư đâu có nghĩ vậy? Cô chỉ thấy hắn đang không coi trọng mình
Công việc mà cô khó khăn vất vả, đánh đổi bằng những thứ quý giá đột nhiên bị cướp thì vui sao nỗi?
Kiều Uyển Nhi nhanh chóng xông vào phòng tổng giám đốc để phân trần
“ Lục tổng, tôi có thể làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-vo-nghia/2617697/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.