“ Sao lại có thể tỏ ra bình thường được chứ?” - Chỉ vài lần chung đụng mà giờ đây trong đầu cô đều là hình ảnh đen tối
Hạ Liên Tâm vén tóc mai qua tai, nhìn cô ấy quý phái, không ai ngờ những câu mà cô ấy nói ra khiến cho Kiều Uyển Nhi muốn ngất xỉu
“ Hôm qua tôi còn rủ rê ông xã chơi nhập vai cảnh sát tội phạm ….”
Thoáng thấy cô ngượng ngùng, cô ấy không nhịn được mà nói thêm
“ ____ suýt thì hôm nay xin nghỉ việc”
Mọi chuyện từ khuôn miệng gợi cảm đó thốt ra hết sức bình thường, nhưng chui vào tai cô thì thực sự rất xấu hổ
Như tìm được một người tâm đầu ý hợp, Hạ Liên Tâm càng nói càng hăng.
Oán giận mà gằng từng chữ.
Đọc ????hê???? các chương ????ới ????ại -- ???? R????M????R????????Ệ????.????n --
“ Cái tên đó nhìn có vẻ đạo mạo, ôn nhu như ngọc … lúc phân vai tội phạm còn từ chối bảo rằng không muốn làm tôi đau.
Vậy mà con mẹ nó, chẳng hiểu từ lúc nào mà nhập vai nhanh như vậy”
Hạ Liên Tâm lạnh nhạt nói ra vài từ có thần
“ Cầm thú”
“ …….”
Bàn tay cầm cốc nước của Kiều Uyển Nhi sắp không vững nữa rồi, nhưng có vài thứ cô thực sự không hiểu.
Vốn cũng không định sẽ hỏi, nhưng miệng lại nhanh hơn não, khi thốt ra chỉ muốn cắn lưỡi
“ Nhập vai … là sao?”
Trong mắt Hạ Liên Tâm thoáng lên vẻ ngạc nhiên, tiếp theo liền cười đen tối, lấy điện thoại gõ gõ gì đó rồi đưa cho Kiều Uyển Nhi xem.
Nhìn thấy mặt cô đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-vo-nghia/2617740/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.