Có chút bất ngờ, cũng có phần kích động.
Đôi môi cứ thế cảm nhận được gì đó âm ấm và mềm mại dán lên.
Kiều Uyển Nhi cứ thế, không báo trước mà hôn hắn.
Không cuồng vọng bằng nụ hôn chiếm hữu của ngừoi đàn ông, cô chỉ đơn thuần chạm vào môi hắn.
Đôi môi mang chút mát lạnh, mềm mềm như thạch.
Giờ đây cô đã hiểu rõ lòng mình rồi, quả nhiên cô đang ghen.
Khi nhìn thấy hắn cùng với Lý Uyên trò chuyện trong phòng, cảm giác khó chịu liền dâng lên trong lồ ng ngực.
Cuồn cuộn như sóng biển, nóng hệt tựa dung nham.
Lúc đó chỉ muốn xông vào rồi kéo cô ta ra ngoài.
Kiều Uyển Nhi nói với hắn họ chẳng có quan hệ gì, thực chất chỉ là đang cố nhắc nhở bản thân, đừng có vọng tưởng, vị trí hiện tại cô đang có chỉ là một vở kịch.
Cô muốn cách xa hắn, nhưng cái cử chỉ ân cần và lo lắng kia khiến cô không thể nào làm được.
Dù lý trí có mách bảo phải rời đi nhưng trái tim cứ níu lại, chặt chẽ giữ cô ở lại.
Kiều Uyển Nhi tham lam muốn được nhìn thấy hắn, muốn được tiếp xúc với hắn, cảm nhận được sự ấm áp mà đã rất lâu rồi vẫn chưa có ai mang đến cho mình.
Như thế có được tính là lợi dụng không nhỉ?
Cô tự hỏi biết bao nhiêu lần, trong đầu tràn ngập suy nghĩ tồi tệ.
Song, vẫn không hề rời bỏ đôi môi đó.
Bàn tay của hắn to lớn, nắm lấy cổ tay cô.
Ánh mắt từ kinh ngạc đến chấp thuận, hắn không muốn quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-vo-nghia/2617761/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.