Nghe thấy cô đồng ý sẽ nghỉ ở nhà đến khi hắn khỏi hoàn toàn, Lục Nghiên Dương yên tâm nhắm mắt mà ngủ.
Đêm đó, cô cố gắng tránh xa hắn nhất có thể vì sợ sẽ động vào vết thương.
Nhưng mà cái tên này cứ lấn tới làm cho cô phát cáu mà.
Kiều Uyển Nhi nằm một hồi trên giường đã bị hắn ép đến nỗi sắp rơi xuống đất.
Cô ngồi dậy, giọng nói có chút nổi giận:
“ Ai da, anh có để cho tôi ngủ không?”.
“…….
.
”.
Lục tổng nằm yên không dám đáp lời, thấy hắn an phận cô mới nằm xuống.
Nếu là bình thường thì hắn có làm gì cũng không sao, nhưng cơ thể hắn thương tích thế kia thì sao cô dám cho hắn ôm ấp chứ?
Nhưng còn lâu cô mới bảo khi hắn khỏi cho cho làm gì tuỳ thích.
Có ngốc mới nói vậy nha.
Hắn sẽ làm cho cô không bước ra khỏi giường được mất.
Sáng hôm đó, Tào Cẩm Hoa đến mang theo rất nhiều thức ăn bổ dưỡng để cho cháu trai tẩm bổ, đương nhiên không thiếu phần của Kiều Uyển Nhi.
Nhưng mà thứ bà chuẩn bị cho cô lại là thuốc Đông y.
Không cần hỏi cũng biết uống vào để làm gì.
Cũng không thể trách bà được, đã lên chức bà nội rồi nên muốn ẵm thêm cháu cố.
Tào Cẩm Hoa cười nhìn cô:
“ Mỗi ngày uống hai lần, sáng và tối.
Hết thì cứ nói bà sai người đem đến đây”.
Kiều Uyển Nhi cười gượng, cô vẫn còn trẻ mà, vẫn còn muốn tự do bay nhảy thêm vài năm nữa.
“ Con sẽ nhắc vợ mình, nội yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-vo-nghia/2617794/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.