Hắn nhìn thấy hai cái con người kia giải quyết chuyện của bản thân không xong còn dám kéo vợ mình vào thì ngứa cả mắt, vôi chạy ra ngăn cản.
Giọng nói hết sức khó chịu:
“ Giám đốc Bạch và tổng giám đốc Hạ muốn bàn công việc thì ngồi vào ghế, tôi sẽ nói nhân viên đem trà và bánh lên rồi cùng nhau bàn luận, đừng có lôi lôi kéo kéo vợ tôi”.
Bạch Diệp Phi Yến nhìn thấy hắn liền nhẹ lòng, có hắn ở đây thì cái tên kia sẽ không còn đeo bám nhưng vẫn không quên cảnh giác nhìn anh chăm chăm.
Hạ Đông Quân đúng là số khổ, nhìn thấy cô phòng bị thế kia cũng chẳng dám làm gì nữa, buồn thiu đứng yên một chỗ.
“ Lục tổng, tôi đã bàn giao công việc cho người khác rồi.
Hôm nay đến đây chỉ là làm theo lời anh trai, nói rõ một câu với anh.
Xong chuyện rồi, tôi xin phép”.
Nói xong, Bạch Diệp Phi Yến chạy đi mất, cô chẳng dám ở lại đó thêm một giây một phút nào đâu, cái tên kia dai còn hơn cả đỉa đói.
Alex vốn muốn đuổi theo nhưng lại bị sếp của mình ngăn cản.
Anh gấp gáp sắp điên, nóng ruột mà lên tiếng:
“ Đừng có ngăn tôi, còn không bám theo thì cô ấy sẽ chạy mất”.
“ Câu đeo bám như đỉa không có tác dụng gì đâu, có khi còn khiến cô ấy sợ hãi thêm.
Chờ ít lâu nữa, để cô ấy bình tĩnh rồi hẳn đến gặp”.
Lục Nghiên Dương mù tịt về chuyện tình cảm, lại không giỏi đưa ra những lời góp ý có ích nhưng quả thực lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-vo-nghia/2617807/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.