Bà Nash đang gọi Alex Alex toàn bộ cuộc sống của anh. Nhưng kể từ khi anh chuyển ra khỏi căn hộ penthouse và quay về dinh thự Long Island của gia đình sáu tháng trước, một kế hoạch tuyệt vời khác nữa của Ryan để cải thiện hình ảnh của anh - bà đã được yêu cầu gọi anh là ông Garrison. Mỗi lần bà gọi như thế, Alex liếc nhìn chung quanh về phía cha mình.
Ba anh chết chắc đã được ba năm, nhưng ông vẫn có sức mạnh để khiến cho Alex giật nảy mình. Nó đủ tồi tệ đến mức Alex đã tiếp quản phòng làm việc của cha anh, anh cũng không cần phải gánh vác tên tuổi của ông nữa.
“Hãy gọi tôi là Alex,” anh làu bàu, nhìn lên khỏi mục tài chính.
Bà Nash so thẳng vai ở ô cửa. “Ông Garrison.” Chất giọng người Anh không rõ của bà phát âm mạnh hơn rõ rệt khi bà ta khó chịu. “A! có cô McKinley đến gặp ông.”
Alex quất nhẹ tờ báo dọc theo nếp gấp, các giác quan của anh trở nên cảnh giác đề phòng. “Ai hả?”
Hai hàng chân mày rậm của bà Nash nhướng lên. “Cô Emma McKinley, thưa ông.”
“Được rồi, nãy giờ đúng là bà cố làm trái ý tôi.”
“Thưa ông?” Có một cái nháy mắt không chối cãi được phía sau đôi mắt màu xanh xám của bà.
“Là Alex. Alex. Bà đã thay đổi các kiểu trang trí hình thoi và mẩu thuốc lá có mùi là lạ.”
Bà ta hít vào ngửi ngửi tỏ vẻ không thích. “Và tôi dám nói nó cũng chẳng cứu giúp gì nhiều, lúc này có phải không?”
Alex đặt tờ báo lên mặt bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-nga-gia-cua-nha-ty-phu/289010/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.