Hai ngày sau, ngày nào Vu Giai cũng nhận được một bó hoa hồng, có điều không phải hoa hồng vàng. Ngày hôm sau là hoa hồng đỏ, ngày thứ ba đổi thành hoa hồng phấn. Mãi vẫn không biết người đưa hoa là ai. Sau khi hỏi nhân viên giao hoa mà không có kết quả, Vu Giai cũng không quan tâm chuyện này cho lắm, chỉ coi nó như là một món quà do fan cứng nào đó tặng.
Sau hai ngày làm việc chung, cả đoàn phim đều đã biết Vu Giai thực ra không hề thích một nữ diễn viên phụ. Cô cũng không làm gì nữ diễn viên kia, chỉ là không để ý tới, xem cô ta như không khí. Tạ Tam Sơn cho rằng hai người này có xích mích nên khuyên giải một lần. Nhưng khi chỉ mới khuyên được một nửa thì hắn thấy ánh mắt của Giang Yến Linh. Lúc ấy, những lời định nói dường như bay đi đâu mất, bỏ dở nửa chừng.
Vu Giai cười thầm. Bỗng nhiên bị chuyên viên trang điểm Giang đánh lên đầu một cái. Hắn hạ giọng nói: “Tính tình của cô với Cốc Trình Hàm thật ra cũng không khác nhau mấy. Có điều cô cũng nên kiềm chế một chút, dù sao thì thân phận của cô cũng không giống Cốc Trình Hàm. Trong cái giới giải trí hỗn tạp này, phải học cách ngọt ngào một chút, tính tình góc cạnh chỉ có hại thôi. Cô cũng biết rõ phía sau họ có những ai chống lưng giúp đỡ. Có một số người, cô không thể trêu vào, chỉ có thể cắn chặt răng mà nuốt nước mắt vào thôi.”
Cô hiểu điều hắn muốn nói.
Vu Giai trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-noi-day-day-han-hoan-cua-vai-phu-va-phan-dien/2183990/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.