Vu Giai một khi quyết định dọn ra khỏi nhà lớn là không kì kèo cự nự gì cả, cô ăn xong bữa sáng liền lên xếp đồ. Vì bản thân cô cũng không sống ở đây nhiều, nên đồ cần chuyển đi cũng không có bao nhiêu, chủ yếu là một số đồ dùng thường ngày ví dụ như quần áo, đồ trang điểm các loại.
Hôm đó Vu Đoan không đi làm, anh cầm một tờ báo ngồi trên ghế sofa nhàn nhã ở phòng khách. Tiểu Duy sau khi đánh răng rửa mặt xong, nhảy tưng tưng đến chỗ hai người chào hỏi rồi bảo ra ngoài học lái xe. Con bé không hiểu sao rất khoái học cái này, ngày nào cũng chạy qua chạy lại rủ rỉ rầm rì bên tai Vu Giai.
“Ra ngoài cẩn thận đó.”
“Biết rồi biết rồi.” Tiểu Duy vẫy tay, vừa trả lười vừa chạy ra khỏi phòng.
Không lâu sau đó, ngoài sân vang lên tiếng cãi vả, một trong số đó còn là của Tiểu Duy.
Vu Đoan để tờ báo xuống, đứng dậy. Lúc đi tới cửa anh quay đầu nhìn lên tầng trên, phía Vu Giai không có động tĩnh gì cả đoán chừng cô bận rộn nên không phát hiện ra tiếng cãi nhau. Mà thôi, tốt nhất là không nghe thấy, nghe xong lại kẻo mất vui, Vu Đoan suy nghĩ rồi anh đóng cửa phòng khách lại để âm thanh bên ngoài không lọt vào.
Ở ngoài cửa vườn, trừ Tiểu Duy còn có Hạ Gia Du. Gương mặt Hạ Gia Du râu mọc um tùm, hốc mắt lõm sâu làm con ngươi trông đờ đẫn hơn. Áo sơ mi hắn mặc nhăn nhăn nhúm khiến hắn trông vừa tiều tụy vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-noi-day-day-han-hoan-cua-vai-phu-va-phan-dien/2184005/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.