“Tôi lại không biết trong số người bà Triệu quen biết có loại người thô lỗ như vậy.” Vu Giai khẽ híp mắt, ánh mắt chỉ nhìn Hạ Tình.
Người vừa nói chuyện chính là chị dâu thứ hai nhà chồng cậu của Hạ Tình, mái tóc xoăn lọn to rất thình thượng, gương mặt trắng trẻo, môi bôi màu son đỏ thắm, cổ tay đeo một dây chuyền vàng, hai tai đeo đôi bông tai mạ vàng, đeo một chiếc nhẫn nạm đá quý xung quanh, ở cách xa, Vu Giai cũng không biết đấy có phải đá quý hay không.
Cô không muốn gây chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là người khác có thể bắt nạt.
Ban đầu Hạ Tình cố ý không giới thiệu thân phận Vu Giai, đầy ẩn ý dường như biến Vu Giai thành nhân viên chăm hoa, đột nhiên cô thấy tốt hơn.
Hạ Tình không nói câu nào, chị dâu thứ hai nhà cậu chồng lên tiếng giọng địa phương của cô ta rất nặng, nếu như không phải vì Vu Giai đi diễn học tiếng địa phương, thật sự nghe không hiểu gì, lúc này cũng chỉ nghe hiểu hơn nửa.
“Mày là con ti tiện ở đầu, nói chuyện với bọn tao như vậy mày có biết chúng tao là ai không mà mày lại còn dám lên tiếng mắng bọn tao, cũng không nhìn lại mày có thân phận gì, một con trồng hoa lại dám lớn tiếng như vậy.” Người phụ nữ nhịn được nói, lại đi đến muốn động tay.
Nghe người phụ nữ quát mắng Vu Giai, trong lòng Hạ Tình có chút sảng khoái, quát mắng thế nào cũng được, nhưng thật sự động tay, cô ta không ngăn được vội vàng cản người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-noi-day-day-han-hoan-cua-vai-phu-va-phan-dien/2184064/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.