Từ sáng sớm tất cả đều háo hức, có lẽ sự kiện lần này lớn đến mức được ghi vào lịch sử, đến kẻ hèn hạ nhất cũng được phát thưởng bánh kẹo và cháo hoa sen mừng Tư Phi của hoàng thượng. 
Ngữ Kỳ cũng phải dậy từ rất sớm khiến cô chỉ muốn treo bảng đừng làm phiền trước cửa, đêm qua cô chơi game đến muộn nữa, ngáp dài một cái nước mắt chảy ra rồi cô lau nước mắt vô tình Mộc Nhĩ nhìn thấy. 
Mộc Nhĩ yên lặng không nói gì tâm trạng đang từ vui vẻ hớn hở xong cũng trầm xuống làm các công đoạn cho Ngữ Kỳ cùng các tì nữ khác. 
Chẳng mấy chốc khuôn mặt xinh đẹp của Ngữ Kỳ càng lộng lẫy như tiên tử, cô đẹp đến mức tì nữ trang điểm cho cô xong liên tục xuýt xoa khen rằng nếu nàng ta là nam nhân, nàng ta cũng thực sự bị mê hoặc bởi sắc đẹp này. 
[Ta đã bảo rồi, rạch mặt một cái đỡ vướng phải rắc rối không?] Ngữ Kỳ càu nhàu với 09 
[...] Kệ cô. Sau một tuần gào thét trong vô vọng, 09 mặc kệ Ngữ Kỳ mà nằm chơi game. 
Sau một canh giờ dày vò thân xác, thêm một canh giờ nghi lễ các kiểu ở Tư Ngữ Cung, cuối cùng cô cũng bắt đầu phải đi bộ lên chính điện. Ở nơi đó hàng trăm quan đại thần, thị vệ, tì nữ đều quay đầu nhìn nữ tử mặc hỉ phục từ từ chậm dãi xuất hiện. 
Ngữ Kỳ xinh đẹp mà quý phái, cô vốn từng làm hoàng hậu ngay lập tức toát lên vẻ ngoài không hề thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-phan-cong-cua-nu-phu/546812/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.