"Grừ grừ grào" Tiếng gầm từ Tsukino ở dạng rồng phát ra làm rung chuyển cả Thánh quốc.
"A...um..... Đó là Tsukino-san đúng không anh......." Haru ngập ngừng hỏi tôi.
"Đúng rồi......em ấy đang làm gì thế này" Dòng người la hét hỗn loạn xung quanh, các công trình nhà dân bị xụp đổ. Hình như có người bị đống đổ nát đè thì phải........
"Haru, sơ tán và cứu người dân giúp anh"
"Vâng" Nói rồi, Haru chạy đi.
Chỉ còn lại tôi, ngước lên bầu trời và ở đó, hình ảnh Tsukino đang phá hoại xung quanh ngày một hăng hơn.
"Haizz, mệt rồi đây......" Tôi khụy gối xuống lấy đà và bật lên chỗ Tsukino, đẩy em ấy ra khỏi Thánh quốc......và tôi cũng bay theo một đoạn khá xa......ừ khá xa. Cỡ vài chục ki lô mét.
Bay thêm cỡ năm giây thì tôi và Tsukino đáp xuống đất, vùng đất xung quanh bị hủy hoại hoàn toàn. Ể, có nhà dân kìa......
"Này Tsukino, nhận ra anh chứ?" Tôi vẫn đè lên người Tsukino ở dạng rồng và dùng ma pháp Trọng lực đè em ấy xuống.
"Grư gư grào......"
Cơ thể Tsukino bắt đầu biến đổi nhỏ lại về dạng người, và tôi đang đè lên em ấy.
Mặt Tsukino bắt đầu đỏ lên và đẩy tôi ra, lấy tay che đi cơ thể nhỏ nhắn của mình. Em ấy đang khỏa thân ở giữa ruàng xanh, một cảnh tượng cứ ngỡ thật mát mẽ nhưng (méo) không phải.
"Anh.....anh đã biến đi đâu suốt một năm nay vậy hả" Tsukino giận dữ nhìn tôi với gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-phieu-luu-moi-trong-the-gioi-khac/588327/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.