"Hãy cẩn thận, vài ngày hoặc vài giờ nữa cậu sẽ rời khỏi nơi đây, chỉ một mình cậu. Nếu cậu có người thân thì hãy nhờ ai đó chăm sóc họ"
Chuyện này....ruốc cuộc là sao?
------------------Sáng hôm nay------------------
Hmm, cảm giác gì đây. Tại sao....chuyện này lại xảy ra lần nữa chứ. Mình rõ ràng đã khóa cửa rồi mà. Vậy mà bây giờ, mình lại bị bao vây như vầy chứ. Cảm giác mềm mềm khó tả. 4 quá đồi đang đè vào người tôi. Và những đô gf bằng ở vùng lân cận. Khó xử thật, sắp lên rồi. Bình tĩnh em nhỏ à, bây giờ mày không nên trỗi dậy. Tôi sử dụng [Thu nhỏ] phòng cho trường hợp này và từ từ leo xuống giường. Xuống đến giường thì tôi sử dụng [Trở lại] để quay về hình dáng cũ của mình và đi vệ sinh. Khi quay ra thì tôi gọi mọi người dậy và hỏi làm sao bọn họ vào phòng được.
"Đơn giản thôi, đây là nhà của sư phụ em mà "
Mia thè lưỡi nói trong khi làm vẻ mặt ngốc nghếch.
"Vậy 2 em có vào sao không vào đó ngủ mà lại sáng phòng anh"
"Tại cơ thể của onii-chan rất ấm áp và dễ chịu" Mia thẳng thắng nói. Ùm, tôi thấy ngại ngại sao í.
(Tác: ok ok, tác gọi cảnh sát đây, tác sẽ kể về vụ án loli và bể một li nước không rõ lí do)
"......" Tôi cạn lời rồi. Thôi tạm bỏ qua chuyện này vậy. Ra đến cửa thì phát hiên Limia đứng đó cười gian
"Ara ara, 2 đệ tử của ta đã lớn vậy rồi à" Limia thì từ bên ngoài nhìn vào và cười một cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-phieu-luu-moi-trong-the-gioi-khac/637309/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.