Sau vài ngày ở trên đảo tham quan thì chúng tôi bắt đầu tiến về phía thú nhân quốc. Mà thật ra là tôi sử dụng dịch chuyển đưa bọn họ về. Tôi đưa Stukino, Leina, Slyvie về thú nhân quốc, còn Quenty thì quyết định ở lại để quản lý hòn đảo.
Khi về đến nhà của Limia thì mọi người hết sức ngạt nhiên, nhất là Limia, vì cô công chúa Leina và tiểu thư Slyvie lại ở đó, khi họ gặng hỏi tôi thì tôi kể lại đầu đuôi cho họ. Nghe xong thì họ thở phảo khá nhẹ nhõm. Tôi liền ôm Haru và mọi ngưồ vào lòng, dù với họ thì chỉ mới một ngày, nhưng với tôi thì là một tháng, khoảng thời gian xa cách đó làm tôi nhớ họ rất nhiều. Tiếp theo thì chúng tôi cùng nhau giúp xây dựng lại những nơi bị rồng phá. Và tất nhiên là Stukino phải đứng ra xin lỗi vì hành vi của mình.
Việc sửa chửa hoàn tất cũng là lúc mặt trăng ở đỉnh đầu. Chúng tôi thu dọn đồ đạc và đi ngủ. Leina và Slyvie thì tạm thời ngủ lại ở đây, mai sẽ có xe rước họ về cung điện. Tất nhiên là nhà vua mời cả tôi, tôi thấy khá phiền nhưng do Slyvie năn nỉ nên tôi phải đi vậy, không biết ông ta là người như thế nào nhỉ, vua của thú nhân quốc.
Sáng hôm sau thì chúng tôi bắt đầu thức dậy. Như thường lệ thì tôi thức dậy sớm nhất, nhưng chắc do mệt quá nên tôi dậy là lúc mười hai giờ trưa thì phải. Ruốc cuộc thì tôi bị la một trận vì bắt mọi người đợi. Haizz, xui thật.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-phieu-luu-moi-trong-the-gioi-khac/637327/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.