"Này, tháo dây trói cho tôi đi, tôi sẽ không bỏ trốn nữa đâu" Tôi cố nài nỉ van xin cô ta.
"Không, tôi tháo ra cậu lại chạy nữa thì sao, này ngồi yên nào." Cô ta tiếp tục lấy thêm dây trói tôi lại.
"Tôi sẽ không bỏ trốn nữa mà" Tôi tiếp tục biện minh nhưng cô ta không nghe.
"Cậu nhìn lại xem, vết thương còn chưa hồi phục, cậu thậm chí còn không gây một vết trầy lên người cô ta thì cậu đòi giành lại cô ấy kiểu gì"
"Tôi......" Tôi cúi gầm mặt xuống và tự trách bản thân.
"Tôi quá yếu.......tôi không thể bảo vệ được ai cả, cả người bạn của tôi cũng không bảo vệ được, tôi......." Bỗng một thứ gì đó mềm mại, thơm tho đưa vào mặt tôi.
"Tôi hiểu cảm giác đó của cậu" Cô ta ôm tôi bằng bộ ngực đồ sộ đó và từ từ nói.
"Cậu....muốn có sức mạnh chứ?" Cô ta bỏ tôi ra và hỏi.
"....." Tôi vẫn im lặng.
"Kể cả bán linh hồn cho quỷ dữ" Cô ta tiếp tục nói.
"....." Tôi vẫn im lặng và bắt đầu xả thần uy vào cô ta.
"Này này tôi chỉ đùa thôi, đích thân tôi sẽ huấn luyện cho cậu mạnh lên, được chứ"
Hửm, cô ta nói thật à, không có giả dối gì đấy chứ. Mà bây giờ tôi cũng không có cách nào khác để mạnh lên, thử nghe theo cô ta vậy.
"Được" Tôi trả lời.
"Yos, từ giờ hãy gọi tôi là Sensei" Cô ta ưỡn bộ ngực mình ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-phieu-luu-moi-trong-the-gioi-khac/637378/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.