"Từ giờ mới là trận chiến thật sự, tên nhân loại kém cỏi" Sandora biến trở lại dạng rồng của mình và xả hết sát khí ra bên ngoài.
Cơ thể tôi run lên một cái rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ lại tình hình.
"Khì, vậy hay hơn không, hãy cho tôi thấy sức mạnh thật sự của Xích Long đi nào" Tôi khiêu khích để Sandora có thể sử dụng hết sức mạnh của mình mà đấu với tôi.
"......." Ơ, cô ta biến mất rồi.
Nguy hiểm, cơ thể tôi lên tiếng cảnh báo và liên dịch chuyển đi chỗ khác.
*Đùng* ngay tại nơi tôi đã đứng, một hố sâu cùng sóng xung lực từ cú đánh tỏa ra làm nát cả mặt đất. Nếu khi nãy dính cú đó chắc tôi lên đường rồi.
"Nguy hiểm thật, cô ta mạnh quá"
"Lại đây nào tên nhóc" Sandora gầm gừ với tôi. Cái này là thần giao cách cảm mới đúng nhỉ.
"Khì, [Song kiếm kĩ: Diệt phá thần long]" Một kĩ năng song kiếm được tôi tung ra và nhắm vào Sandora.
"Nông cạn" Cô rồng cười khẩy rồi dùng một tay chặn lại kĩ năng của tôi.
"Cái??!"
"Một con người tầm thường sẽ không bao giờ đánh bại được ta"
*xoẹt* *Roẹt* tiếng móng vuốt của Sandora cào vào cơ thể tôi, thân người tôi túa máu và văng vào vách tường gần đấy.
"Tuyệt kĩ: Trói buộc linh hồn" Từng câu niệm vang lên từ miệng Sandora và nhắm thằng vào tôi.
Phía sau tôi, một cây cột lớn mọc lên, cả cơ thể tôi đều bị dây xích quấn quanh cơ thể và vòng vào cây cột. Cánh tay tôi bị bẻ gãy bởi lực của sợi xích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-phieu-luu-moi-trong-the-gioi-khac/637394/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.