Cơn gió đêm về gần sáng càng lạnh. Cứ một chút là cơn gió ấy lại thổi đến làm đôi vai nhỏ của Thiên Yết run lên. Cô đơn độc giữa con đường nhỏ này, cô độc giữ từng cơn gió lạnh lùng. Đầu óc cô giờ chỉ có hình ảnh của Nhân Mã. Cô cố tưởng tượng Nhân Mã đang đứng đây, bất chọt cô nhếch mép cười khi nhận ra sự thật phũ phàng rằng cô luôn đơn độc.
Bỗng sau lưng cô vang lên cái cảm giác quen thuộc:
- Thiên Yết!
Cô quay đầu lại cầu mong người đó là Nhân Mã.
Nhưng không… đó là chàng trai Cự Giải. Cô chán nản định quay đi nhưng cô chợt nhớ ra mình đã vô cớ nói yêu Cự Giải và đương nhiên chỉ có Nhân Mã biết sự thật.
Còn Cự Giải thì ngây thơ và mù quán trong tình yêu quá. Cô thở dài rồi mỉm cười vẫy tay:
- Giải hả? Qua đây nè! Mình đau chân quá.
Thiên Yết hơi phồng má lên, ngồi xuống ôm chân như thật. Cự Giải xót xa, anh chạy đến thật nhanh:
- Sao thế? Cậu bị trượt rút hả?
Anh ôn tồn quan sát kĩ chân của Thiên Yết. Tay nắn nó cho cô đỡ đau rồi lại ân cần hỏi hăn:
- Cậu hết đau chưa hae? Đứng dậy thử xem!
Cự Giải kéo Thiên Yết dậy rồi bỗng cô la lên “Á!” mặt nhăn nhó. Cự Giải có vẻ hơi cuống cuống, anh đỏ mặt:
- Thôi cậu lên tớ cõng đi!
Cơn gió thổi qua nhưng lại mang theo sự ấm áp lạ thường. Thiên Yết hơi ngạc nhiên rồi cô mỉm cười ngồi ôm cổ Cự Giải cho anh cõng. Hai con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-12-chom-sao/612504/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.