Cả bọn trong xe hoảng hốt cùng chạy ra ngoài. Tên vệ sĩ kia từ lo kế hoạch không thành thì giờ lại có ánh mắt đắc thắng. Kim Ngưu nghi hoặc:
- Người anh trả thù không phải là tôi?
Hắn cười phá lên man rợn. chỉ tay vào thẳng chỗ Thiên Yết:
- Đúng! Tôi đến để trả thù sự lạnh lùng của Thiên Yết?
- SAO CƠ???
Cả bọn há hốc mồm. Hắn tiếp tục:
- Tôi là chủ nợ của ba mẹ cô ta! Nếu ngươi không làm vợ của ta thì ngươi sẽ phải làm một cô người hầu bị khinh bỉ nhất! Hahaaa! Cha mẹ ngươi đã bán đứng ngươi như vậy đó!
Một sấp giấy tờ được ném vào mặt Thiên Yết. Cô ngỡ ngàng, cái vẻ lạnh lùng vốn có của Thiên Yết thay bằng dáng vẻ bàng hoàng. Hắn tiến lại gần Thiên Yết, một tay nâng cằm cô lên, mò tay “rờ lưng” cô khiến cô thấy sợ. Hắn tiếp tục với ánh mắt háo sắc:
- Giờ em hãy theo tôi! Tìm em thật vất vả!
Nhanh nhưu cắt, hắn ôm ghì lấy cô, nhấc bổng Thiên Yết lên trước sự ngạc nhiên của mọi người. Có một giọng nóng làm bước chân của hắn ngường lại:
- Tử Minh! Buông cô ấy ra!
Mọt thế võ bất ngờ lao tới khi hắn không để ý. Hắn ôm đầu mà đánh rơi Thiên Yết. Nhân Mã chạy lại bế Thiên Yết lên, chạy khỏi hắn ta.
Hắn lồm cồm bò dậy. Miệng nhếch mép cười:
- Em không nên đá tôi như thế chứ! Em vẫn còn liên tưởng đến mèo phải không? Vậy thì đừng để tôi mang mèo thật…
- Anh đe dọa tôi sao? Từ hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-12-chom-sao/612519/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.