�.
Ta không đáp lại hắn, trực tiếp nằm xuống ngủ.
Oa kháo! Tức chết ta! Ôi, đầu đau muốn chết, hình như ngày hôm qua có người hỏi ta chuyện gì, ta tùy tiện trả lời cái”Ân”. Nhưng là là chuyện gì thì ta đã quên rồi. NND( con bà nó= TMD luôn nhá! thật có lỗi em nó sổ nho quá nên ta ngại dịch lắm =.=) thật muốn sinh khí. Có người như thế sao? Có người như thế oạt!
“...... Nhược Nhược......”
Người kia vươn móng vuốt lắc lắc ta. Ta cố gắng nâng người dậy, vẻ mặt ai oán trừng hắn:
“Ngươi con bà ngươi cái gì!”
Người kia thoáng sửng sốt một chút lúc sau vẻ mặt liền nghiêm túc lại nhìn ta:
” Nhược Nhược! Ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, tại sao có thể vừa mở miệng lại nói lời thô tục chứ? Hơn nữa ngươi phải biết rằng trong thất bất quy tắc có điều: không nói lời lẽ thô tục.Chúng ta là một lương dân, như thế nào lại hành động như vậy? Đây không phải là hủy hoại hình tượng của chúng ta sao? Còn nữa đối với hình tượng nơi đô thị cũng không tốt a! Cho nên nói, Nhược Nhược thói quen hư hỏng này của ngươi nhất định phải bỏ, còn có a......”
“Ngươi con bà ngươi lão tử chính là không thay đổi! Ngươi có thể làm cái gì!!!” con bà ngươi! Này tiểu tử kia! Ta còn không có giáo huấn loại người như hắn! Hắn đã quay đầu lại giáo huấn ta! con bà nó! Lão tử chính là không sửa. Người kia lập tức ngậm miệng lại liều mạng lắc đầu. (càng ngày càng thấy Thịnh Hi ko có bỉ nữa!!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-bien-thai-cua-hu-nam/1974875/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.