Sau giờ tan ca ta chợt cảm thấy có chút không quen. Ai, khó tráchmà, trước đây đều có người kia tới đón bây giờ người kia lại không tới, người ta đi Mĩ quốc rồi làm sao có thể theo thói quen? Nhưng mà nhưng mà…….. không ai đón có điểm không quen a~ chẳng lẽ ta trở nên rất ỷ lại mỗ mỗ mỗ rồi?
Làm sao có thể, dù sao hắn là đi Mĩ Quốc, cũng không phải đi tìm chết =.= được rồi, là ta quá xấu xa đi.
Trong lúc suy tính thì ta đã tự mình đi về nhà, Không nghĩ nữa không nghĩ nữa dù sao cũng chỉ có vài ngày ( IK: là rất nhiều tuần đấy? Phẫn nộ!Ngươi không có khái niệm về thời gian sao?)
Nhược Nhược ta không có thói quen tự mình về nhà không tính đi nhưng mà mới đi vài bước chân đã đau T^T Tốt thật, An Thịnh Hi! Đều là ngươi làm hại (IK: hình như là ta làm hại – được rồi, ta nhận sai.)
Đi tiếp đi tiếp đột nhiên có tiếng chuông vang làm ta sợ chết khiếp (anh sợ cái gì?=..=).Rốt cuộc ta nhanh chóng lấy điện thoại ra nghe, thanh âm bên kia vang lên rất quen thuộc: “Kỉ Nhược Nhược! Ngươi TMD có trở về nhà hay không!!!!” =.=
Thật sự rất quen thuộc “Tỷ……..?Ta không phải ngủ ở nhà Thịnh Hi sao?”
“Oa kháo! Tiểu tử ngươi ở nhà hắn thành quen rồi sao? Không nghĩ về nhà chứ gì? TMD đi về cho ta! Cho ngươi thời gian 5 phút, lập tức về nhà nấu cơm cho ta ăn!!!!”
“………. úc” Kết quả là ta trong hoàn cảnh ác liệt, xa lạ (xa lạ? ko phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-bien-thai-cua-hu-nam/1974881/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.