= NGỦ CHUNG MÀ THUI, MÀU THIỆT)
Ta sinh khí rồi!!
Có lẽ người nào đó vẫn còn lương tâm biết Nhược Nhược ta thực sinh khí rồi cũng chạy tới cầu xin tha thứ.
“...... Nhược Nhược~Nhược Nhược~” Thịnh Hi ca ca chạy đến trước mặt của ta (...... Chân hắn rất dài...... T^T......),bắt lấy cánh tay của ta nói với ta
“Nhược Nhược...... Xin lỗi mà~ ta biết sai rồi~”
” Sai chỗ nào cơ?!” Ta bỏ tay hắn ra, ôm ngực hỏi hắn
“......”
Người nào đó chỉ thực vô tội lắc lắc đầu
“............!!!!” A a a a a a a a ~~~ hừ~! không quan tâm ngươi nữa~!!!
Ta nghe câu trả lời của hắn đương nhiên là càng đại hỏa hơn nữa, cho nên đi vòng qua hắn. Người kia lại dựa vào đôi chân lớn lên ưu thế hơn của mình chạy đến trước mặt ta, nói lấy lòng
” Được rồi, được rồi ~ ta đây về sau không vô duyên vô cớ cắn ngươi được không??......ân...... ngoan nào~ đừng giận nữa~” ta cố chết lắc đầu
” Nhược Nhược~~”
“......”
” Nhược Nhược, Nhược Nhược~!!!”
“......”
” Nhược Nhược Nhược Nhược Nhược Nhược Nhược~~!!!!!!!” Người nào đó chỉ ôm lấy ta, đem nước mũi nước mắt hắn toàn bộ cọ trên quần áo của ta
” Ta thực sự biết lỗi rồi~~đừng không quan tâm ta~”
“...... Ân...... Từ từ!! Đừng đem nước mũi nước mắt cọ vào a~!! Oa oa!!!!!!”
...... T^T Người nào đó căn bản không quan tâm ta, tiếp tục cọ
“...... Tha thứ ta ~~~” Da mặt thực dày
=. =
“Được rồi......” ta bất đắc dĩ miết miết miệng
“Thua ngươi rồi”
“Thực đi?” Người nào đó vừa nghe nói, ngẩng đầu lên đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-bien-thai-cua-hu-nam/1974899/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.