Lúc này ngồi ở phía tay lái phụ, là một thiếu nữa chừng mười tám, mười chín tuổi, khuôn mặt khả ái, xinh xắn, hai tay đang khoanh tròn ở trước ngực, nhìn lấy cảnh vật xung quanh.
Trông thấy cô gái này, Lương Vĩnh Khang tức thì không nhịn được mà nhìn chăm chú lên một hồi.
Thế nhưng ánh mắt của hắn, rất nhanh bị cô gái kia phát hiện ra, làm cho cô rất là khó chịu, lập tức hừ lên một tiếng, nói: “Chị Nhã Kỳ, hắn ta là ai vậy?”
Nghe giọng điệu xem thường này của cô gái, Lương Vĩnh Khang nhất thời nhịn không được, cũng quay sang nhìn Trương Nhã Kỳ hỏi: “Cô gái này là ai vậy?”
Trương Nhã Kỹ nhìn lấy hai người, sau đó làm ra giới thiệu: “Em ấy là em họ của tôi, tên là Khả Hân.
Còn người này là vệ sĩ của chị, tên là Vĩnh Khang!”
“Vệ sĩ? Chị Nhã Kỳ, chị làm sao lại có thể tuyển một người vệ sĩ như vậy được chứ? Chị không thấy vừa rồi ánh mắt của hắn nhìn em sao? Rõ ràng hắn là một tên dê sồm!” Em họ của Trương Nhã Kỳ sau khi nghe được giới thiệu về thân phận của Lương Vĩnh Khang, ngay lập tức liền tỏ ra thái độ bất mãn của mình.
Mà Lương Vĩnh Khang bị mắng như vậy, tất nhiên là không chịu được, nói ra: “Này cô, tôi dù sao cũng lớn tuổi hơn cô, cô làm ơn tôn trọng tôi một chút đi, được không?! Với lại, tôi đã làm gì cô, mà cô gọi tôi là dê sồm?”
Trong lòng Lương Vĩnh Khang lúc này thật sự rất buồn bực, hắn chỉ vừa nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-pham-cua-mot-binh-vuong/2460406/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.