Nhìn Lý Trường Phong lăn lộn dưới đất, Trịnh Hoàng Yến hoàn toàn không có một chút nương tay nào, trực tiếp lôi hắn đứng thẳng người dậy, nói: “Vì hành vi cố ý gây rối của anh, tôi mời anh lên đồn để làm việc!”
Nói xong, Trịnh Hoàng Yến liền muốn lôi Lý Trường Phong ra xe.
Nhưng Lương Vĩnh Khang lúc này mới chạy tới chặn lại, nói: “Này cô cảnh sát, có thể chậm chút được không?”
Trịnh Hoàng Yến không rõ vì cái gì Lương Vĩnh Khang muốn ngăn cản mình lại, nhưng vẫn nhíu mày nói: “Thế nào, anh muốn xin cho người này?!”
Lương Vĩnh Khang lập tức lắc đầu nói: “Không phải, tôi và người này còn có việc chưa giải quyết xong.
Cô cảnh sát có thể cho tôi giải quyết công việc với người này một chút được không?”
Trịnh Hoàng Yến vừa nhìn lấy Lý Trường Phong, lại nhìn nhìn Lương Vĩnh Khang một chút, sau đó mới gật đầu nói: “Thôi được, hai người nhanh chóng giải quyết công việc của mình đi!”
Nói xong, Trịnh Hoàng Yến liền đem Lý Trường Phong thả xuống đất.
Mà lúc này, một tay của Lý Trường Phong vừa ôm đũng quần, một tay vừa chỉ về phía Lương Vĩnh Khang, nói: “Mày, mày muốn cái gì?”
“A, tôi muốn cái gì? Tôi thì muốn cái gì chứ? Anh chẳng lẽ là quên vụ cá cược giữa hai chúng ta rồi sao? Anh đã thua cuộc, anh cũng nên thực hiện nghĩa vụ của mình đi?!” Lương Vĩnh Khang rất là hời hợt gạt ngón tay của Lý Trương Phong ra, rồi mỉm cười nói.
Mà Lý Trường Phong vừa nghe như vậy, hắn liền nhảy đổng lên: “Cá cược cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-pham-cua-mot-binh-vuong/2460413/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.