Từ trong đống hỗn loạn, Lương Vĩnh Khang bình tĩnh mang theo Lý Thu Hà xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Khi những người ở đây nhìn thấy thân ảnh của hai người xuất hiện trước mặt, tất cả đều bị dọa cho một trận khiếp sợ.
Bởi vì bọn họ đều cho rằng, Lý Thu Hà và Lương Vĩnh Khang đều đã bị nổ chết, cho nên khi nhìn thấy hai người, bọn họ đều cứ ngỡ như mình gặp phải ma.
“Em Hà, em không sao chứ?” Ngay lúc Lý Thu Hà vừa xuất hiện, một người phụ nữ trung niên ăn mặc quần jean áo thun, chạy vội tới hỏi thăm.
Mà Lý Thu Hà nhìn thấy người này, cũng tức thì gật đầu nói: “Em không sao?”
Nhìn thấy trên người Lý Thu Hà thật sự không có bất kỳ một vết thương nghiêm trọng nào, người phụ nữ kia mới an tâm thở ra một hơi.
Rồi sau đó cô ta mới nhìn tới Lương Vĩnh Khang nói: “Người này là?!”
Lý Thu Hà ngay lập tức liền đưa tay ra giới thiệu: “Anh ấy tên là Lương Vĩnh Khang, chính là người lần trước đã cứu tôi ra khỏi tay bọn cướp.
May là lần này có anh ấy ở bên cạnh, cho nên vừa rồi tôi mới không sao.
Nếu không thì tôi hiện tại khó mà đứng đây để nói chuyện với chị rồi!”
Người phụ nữ trung niên hơi thoáng kinh ngạc một chút, sau đó cũng nhìn lấy Lương Vĩnh Khang mở miệng cười: “Thật sự là cảm ơn anh rất nhiều! Lần trước là anh cứu em Hà một mạng, bây giờ cũng là anh cứu em ấy một mạng.
Nếu nói hai người không có duyên, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-pham-cua-mot-binh-vuong/2460420/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.