Lương Vĩnh Khang đi đến phòng làm việc của Lê Khả Hân, rút kinh nghiệm rắc rối lần trước, hắn trước khi đẩy cửa đi vào liền cẩn thận gõ lên một hồi.
Đợi cho đến khi âm thanh của Lê Khả Hân từ trong phòng vang lên, hắn mới nhẹ nhàng bước vào trong.
Lúc này, Lê Khả Hân vừa ngồi trước bàn làm việc xem tài liệu, vừa ngước mắt lên nhìn hắn gật đầu nói: “Anh đến rồi đấy à, anh tự tiện ngồi xuống đi!”
Lương Vĩnh Khang cứ cảm giác Lê Khả Hân hôm nay có chút gì đó là lạ, chính vì thế hắn không khỏi cẩn thận hỏi: “Cô gọi tôi đến đây làm gì?”
Đến lúc này Lê Khả Hân mới chợt vỗ lên trán của mình một cái, rồi xấu hổ cười nói: “Thật ngại quá, vừa rồi là chị Nhã Kỳ gọi điện cho tôi, bảo anh đi lên văn phòng gặp chị ấy! Anh không nói, tôi suýt chút nữa thì quên mất tiêu rồi!”
Nhìn thấy bộ dạng này của Lê Khả Hân, Lương Vĩnh Khang nhất thời có chút bó tay.
Sau đó hắn mới lắc đầu, nói: “Vậy tôi không phiền cô nữa, tôi đi gặp tổng giám đốc đây!”
Nói xong, Lương Vĩnh Khang liền có ý định xoay lưng rời đi.
Nhưng Lê Khả Hân lúc này lại chợt lên tiếng, nói: “À, phải rồi! Lát nữa anh có rảnh không? Giúp tôi ra ngoài mua chút đồ đi!”
Nghe thế, Lương Vĩnh Khang mới nhíu nhíu mày, nói: “Cô muốn tôi mua đồ gì?”
Thế nhưng Lê Khả Hân cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, mà chỉ cười cười, rồi lên tiếng: “Cũng không có gì quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-pham-cua-mot-binh-vuong/2460425/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.