“Thế nào? Anh sợ chuyện này lộ ra ngoài, làm cho anh không kiếm được người tình bên ngoài đúng không?” Trương Nhã Kỳ một bộ nửa cười nửa không nhìn lấy Lương Vĩnh Khang, nói.
Mà Lương Vĩnh Khang nghe xong, cảm giác bên trong lời nói của cô có chút mùi vị chua chua.
Hắn không khỏi cười khổ, trả lời lại: “Tôi nói cũng không phải là chuyện này.
Mà ý tôi là, cô chẳng phải vừa mới nói chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra bên ngoài hay sao? Bây giờ cô công khai nói với mẹ tôi như vậy, sau này tôi phải làm sao đây?”
“Làm sao là làm sao? Dù sao tôi với anh trên danh nghĩa cũng đã là vợ chồng với nhau rồi, trước sau gì cũng phải nói ra thôi.
Tôi không những phải đi gặp cha mẹ anh, mà sau này anh cũng phải đến gặp cha mẹ tôi, để đem việc này giải quyết một cách triệt để.
Chúng ta cũng không thể cứ úp úp mở mở cả đời như thế này được!” Trương Nhã Kỳ rất thản nhiên nói.
Nhưng Lương Vĩnh Khang càng nghe, càng cảm giác như mình không đủ đầu óc để hiểu rõ con người trước mặt mình nữa rồi.
“Thôi được rồi, cô muốn làm như thế nào là tùy cô.
Nhưng tôi phải nói trước, sau này cô cũng không nên đổ lỗi là do tôi tiết lộ mọi chuyện ra ngoài đâu đấy!”
Lương Vĩnh Khang rốt cuộc cũng không thể làm cách nào khác hơn, đành nhìn cô rồi nói.
Nhưng mà Trương Nhã Kỳ làm bộ như không nghe thấy, cô còn liếc mắt nhìn lấy chiếc điện thoại Iphone ở trên tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-pham-cua-mot-binh-vuong/2460427/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.