“Cái này?” Gã quản lý nhất thời hơi có chút ngập ngừng, nhìn lấy Lưu Minh nói.
Thế nhưng, Lưu Minh vừa thấy biểu hiện của hắn như vậy, tức thì trợn trừng hai mắt lên, gằng giọng: “Thế nào, chỉ là một sợi dây chuyền cỏn con thôi, anh cũng không muốn đưa cho tôi hay sao? Hay là anh muốn tôi đập phá cái chỗ này lên?”
“Dạ, nào có, nào có! Anh Minh cứ bình tĩnh, để em cho người gói sợi dây chuyền này lại!” Gã quản lý càng nghe thì càng khiếp sợ, vội vàng hướng về phía nữ nhân viên bán hàng nói: “Cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đem sợi dây chuyền này gói lại cho anh Minh?!”
Thế nhưng, khi nữ nhân viên bán hàng nghe được lời này của hắn ta, cô liền lên giọng nói: “Xin lỗi, tôi đã không còn là nhân viên ở đây rồi, anh tự đi mà kêu người khác đi!”
Nói xong, cô liền nhanh chóng rời khỏi quầy hàng.
Mà gã quản lý thì mặt mo đỏ ửng lên, gã quả thật là còn quên mất chuyện này.
Cảm thấy mình có chút mất mặt, cho nên gã quản lý mới chỉ tay về phía nữ nhân viên bán hàng nói: “Cô hãy nhớ đấy?! Tiền lương tháng này của cô, tôi nhất định sẽ trừ đi một nửa.
Để xem cô lúc đó còn có dám ở trước mặt của tôi cao giọng nữa hay không?”
Nữ nhân viên bán hàng lúc này giận đến tím mặt, cô tức thì không hề khách sáo chút nào, nhìn thẳng vào mặt của gã quản lý nói: “Triệu Văn Cường, anh có quyền gì mà trừ lương của tôi? Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-pham-cua-mot-binh-vuong/2460430/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.