“Tạ Dũng?” Ngay sau khi nhìn thấy người gọi tên mình, Lương Vĩnh Khang bất giác hô lên một tiếng.
Mà người kia cũng mừng rỡ mỉm cười, đi tới bên cạnh Lương Vĩnh Khang vỗ vai nói: “Thật sự là cậu, tôi còn tưởng mình nhận nhầm người nữa cơ!”
“Trời ạ, nhiều năm không gặp, trông cậu khác quá, thế nào, mình nghe nói cậu đi theo quân ngũ, dạo này công tác ổn chứ?” Sau một hồi tay bắt mặt mừng, Tạ Dũng mới nhìn Lương Vĩnh Khang hỏi thăm một phen.
Mà Lương Vĩnh Khang đối với Tạ Dũng cũng có mấy phần thân thiết.
Tạ Dũng lúc trước từng làm lớp phó thể dục, tính tình tương đối cởi mở, lại rất thật thà.
Cho nên ấn tượng của Lương Vĩnh Khang đối với Tạ Dũng rất tốt.
Nhưng Lương Vĩnh Khang nghe Tạ Dũng hỏi thăm xong, nhất thời có chút lúng túng gãi đầu, nói: “Thật ra mình đã xuất ngũ rồi!”
“Hả, cậu làm sao lại xuất ngũ? Chẳng lẽ muốn đổi nghề sao?” Tạ Dũng thật sự là rất bất ngờ.
Bởi vì từ lúc còn ngồi ở trên ghế nhà trường, Lương Vĩnh Khang đối với quân ngũ rất có quyết tâm.
Với lại, lúc học xong cấp ba, ai cũng biết Lương Vĩnh Khang chọn thi vào trường quân đội, còn đỗ loại ưu.
Cho nên, lúc này Tạ Dũng nghe Lương Vĩnh Khang nói đã xuất ngũ, đương nhiên là kinh ngạc vô cùng.
Tất nhiên, Tạ Dũng cũng không nghĩ đến Lương Vĩnh Khang là bị đuổi việc, mà cậu ta chỉ đơn thuần cho rằng Lương Vĩnh Khang có lý do gì đó nên mới rời khỏi quân đội mà thôi.
“Cũng không có gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-pham-cua-mot-binh-vuong/2460432/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.