Trong lúc Lương Vĩnh Khang còn đang chơi đùa với đứa nhỏ, thì tiếng xe ô tô ở bên ngoài đột nhiên vang lên.
Qua một lúc, Trương Nhã Kỳ trong trang phục công sở, từ phía bên ngoài đi vào.
Lương Vĩnh Khang nhìn thấy Trương Nhã Kỳ đột nhiên về nhà như vậy, trong lòng hắn không khỏi có chút bất ngờ.
Mà dì Châu trông thấy Trương Nhã Kỳ đi về, tức thì vui vẻ chạy tới đón: “Cô chủ, cô đã ăn gì chưa? Trên bếp còn có một ít thức ăn, tôi hâm nóng lại cho cô dùng nhé?!”
Trương Nhã Kỳ trông thấy dì Châu ra đón mình, khẽ mỉm cười, rồi gật đầu nói: “Thôi khỏi đi dì, con tranh thủ về nhà mua chút tả lót cho bé Kim, sau đó còn đem bé đi tim ngừa vắc xin nữa!”
Nghe thế, dì Châu liền gật đầu đáp: “Ừ, vậy thì lát nữa cô chủ có cần tôi đi theo cùng hay không?”
Trương Nhã Kỳ liền lắc đầu, nói: “Không cần đâu dì, để con kêu anh Khang đi cùng là được rồi!”
Nói xong, Trương Nhã Kỳ liền đi lên lầu, đem bé Kim từ trên tay của Lương Vĩnh Khang ôm lấy, sau đó mới nhìn hắn nói: “Anh đã ăn cơm chưa? Nếu chưa thì tranh thủ ăn một chút đi, lát nữa tôi muốn anh đi ra ngoài với tôi mua một ít tả lót cho con bé.
Sau đó thì chở tôi đến chỗ tiêm phòng ở phường, để tiêm phòng cho con bé!”
Lương Vĩnh Khang nghe Trương Nhã Kỳ nói như thế, tức thì vui vẻ gật đầu đáp: “Không thành vấn đề, cơm tôi cũng đã ăn xong rồi! Nếu cô đang vội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-pham-cua-mot-binh-vuong/2460434/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.