Lôi Báo nhìn thấy Lương Vĩnh Khang nhìn về phía mình như vậy, hắn hơi có chút xấu hổ.
Sau đó, cũng không đợi cho Lương Vĩnh Khang nói thêm lời nào, Lôi Báo liền nhanh chóng đem tiền phát cho từng người, coi như là trả công cho bọn họ trợ giúp mình lập uy với đám người của hội Hoa Hồng.
Dù sao vừa rồi, nếu không phải dựa vào bọn họ, đám người Lôi Báo và Lương Vĩnh Khang đã phải đánh nhau một trận ầm ĩ rồi.
Ngay sau khi phát tiền cho đám người này xong, Lôi Báo liền đuổi bọn họ ra ngoài.
Còn mình thì hướng về phía Lương Vĩnh Khang lấy lòng: “Anh Khang, vừa rồi biểu hiện của em có được không?”
Lương Vĩnh Khang nhìn thấy thái độ của Lôi Báo đối với mình cũng không tệ, vì vậy hắn mới đi tới vỗ vai Lôi Báo, nói: “Vừa rồi biểu hiện của anh cũng không tệ lắm! Lần sau chỉ cần không phải anh đi gây sự, hà hiếp người khác, thì tôi sẽ coi trọng anh!”
Lôi Báo nghe thế, trong lòng rất là mừng rỡ.
Nhưng rồi, vẻ mặt của hắn nhanh chóng ỉu xỉu lại.
Thật sự, lăn lộn nhiều năm trong nghề này như vậy, Lôi Báo cũng không muốn tiếp tục làm nữa.
Nhưng ngặt nỗi, hắn không có tiền, lại không có quyền, muốn rửa tay gát kiếm cũng là một chuyện khó khăn vô cùng.
Lương Vĩnh Khang đương nhiên không biết mấy vấn đề này.
Lúc này, Lương Vĩnh Khang tranh thủ thời gian, chạy đi ra ngoài xem thử nhóm người của Tiêu Ngọc Mai và Lê Khả Hân đã về chưa.
Nhưng khi hắn vừa mới đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-pham-cua-mot-binh-vuong/2460455/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.