Về đến nhà, Lương Vĩnh Khang liền nhìn thấy dì Châu đang ngồi ôm mặt khóc, tức thì làm cho hắn sợ đến hết hồn.
“Dì Châu, Nhã Kỳ, cô ấy làm sao rồi?” Chỉ vừa nghĩ đến tình huống tồi tệ nào đó xảy ra với Trương Nhã Kỳ, trái tim của Lương Vĩnh Khang lập tức thắt lại.
Mà dì Châu nhìn thấy Lương Vĩnh Khang trở về, cũng vội lau đi nước mắt, nói: “Cô chủ, cô ấy còn ở trong phòng làm việc, cô ấy không chịu uống thuốc, cũng không chịu ăn cái gì cả? Cứ như vậy, tôi sợ là cô chủ sẽ gục ngã mất thôi!”
Nghe qua một hồi, Lương Vĩnh Khang mới biết là Trương Nhã Kỳ cũng không có xảy ra vấn đề gì.
Nhưng dì Châu làm sao lại khóc quá lên như vậy? Không phải là đang dọa mình đấy chứ?
Nghĩ như vậy một hồi, Lương Vĩnh Khang cũng không có do dự nữa, hắn nhìn dì Châu một cái, rồi nói: “Dì, con đi lên xem Nhã Kỳ như thế nào đây, có gì dì ở phía dưới này chờ con một chút!”
Dì Châu lúc này đã thôi khóc, nhìn lấy Lương Vĩnh Khang gật đầu, nói: “Ừ, cậu tranh thủ lên xem tình hình của cô chủ như thế nào đi, cậu phải khuyên cô chủ xuống nhà ăn cháo, uống thuốc đấy!”
Lúc này Lương Vĩnh Khang cũng không nói thêm lời nào, hắn lập tức đi vội lên trên phòng.
Thấy căn phòng làm việc của Trương Nhã Kỳ vẫn còn để điện sáng, Lương Vĩnh Khang nhất thời hơi do dự một chút.
Nhưng rồi, hắn vẫn nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
Trương Nhã Kỳ lúc này đang bận làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-pham-cua-mot-binh-vuong/2460474/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.