Ở trong vùng hoang dã chạy hơn nửa tháng cuối cùng cũng thấy bóng dáng của một thị trấn. Tuy rằng chỉ là một trấn nhỏ không có tiếng tăm gì nhưng đối với Tiêu Bách đã lưu lạc mấy năm mà nói thì có thể một lần nữa hòa nhập với xã hội của loài người đã vô cùng xúc động.
Nhưng để không làm cho người khác chú ý, Tiêu Bách cũng chưa vội đi vào thành, bởi vì gặp nhiều gian khổ nên hắn và Laubos đã trông giống hệt dế trũi. Nếu như lúc này cứ như vậy đi vào, không bị người khác nhìn với ánh mắt kì quái mới là lạ.
May mà đường đi vào trong thành có không ít thương đội và xe cộ qua lại. Vì vậy Tiêu Bách nghĩ kế cướp sạch của một thương đội nhỏ, sau đó thay đổi hình dạng đi qua cửa.
Đối với việc đánh cướp này, Laubos đương nhiên là không có ý kiến, cho dù hắn nghĩ việc này rất dư thừa. Nhưng đã ra bên ngoài, có một số việc không thể tùy theo ý mình như trước đây, huống hồ hắn hiện tại đã biến thành một con người. Bây giờ thường ngày hắn phải thích nghi với những quy tắc sống của loài người mà Tiêu Bách tự chế ra…
“Ở trên đường không được nhìn đông nhìn tây, không được sờ mó lung tung, không được trêu ghẹo bậy bạ, không được…” Tiêu Bách rất sợ cái tên Laubos chưa bao giờ ra ngoài này đến lúc đó sẽ rước một đống phiền phức đến cho mình, nên dọc theo đường đi chưa từng ngừng nói.
Về phần Laubos nghe rồi thấm được bao nhiêu thì còn phải xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-than-cua-bo-xuong-kho-quai-dan/891094/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.