Đêm đông dài dằng dặc, Laubos nằm trên “chiếc giường” toàn là bảo bối của mình, hắn ngoại trừ ban ngày thỉnh thoảng đi ra bên ngoài phơi nắng, ăn một chút đồ ăn, thì hầu như hắn không có bước chân ra khỏi động.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, thế nhưng mãi vẫn chưa thấy có tuyết rơi. Tiêu Bách ngây người ở trong sơn động, thỉnh thoảng lại cầm dây chuyền lên nhìn chằm chằm, dáng vẻ trầm tư cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Laubos thấy cảnh này thường sẽ đi tới trào phúng vài câu. Tiêu Bách lần nào đối với việc đấy cũng không để ý, chỉ tùy tiện cười cười bỏ qua.
Mỗi lần thấy Tiêu Bách không biết có phải cố ý hay không lộ ra nụ cười hạnh phúc, Laubos sẽ lạnh lùng hừ một tiếng, hắn không muốn lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười làm cho người ta chán ghét kia, thế nên hắn quay về đi ngủ.
Một người một rồng biểu tình lạnh nhạt, tiếp tục sống như ngày thường, trọng tâm câu chuyện phiếm nhạy cảm hôm trước giống như đã tan vào mây khói.
Thế nhưng Laubos rõ ràng rằng, pháp trượng xương sống rồng tới bây giờ vẫn là thứ luôn mắc tại lòng hắn, nhổ không ra mà nuốt cũng không trôi, dù cho bình thường có không nhắc đến, cũng không phải là hắn thực sự không thèm để ý.
Thế nhưng Laubos không có cách nào xác định được những lời Tiêu Bách nói là thật hay giả, thế nên hắn quyết định yên lặng theo dõi mọi việc. Với những gì hắn biết về Tiêu Bách, người kia tuyệt đối sẽ không cam tâm cứ như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-than-cua-bo-xuong-kho-quai-dan/891099/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.