Cát hóa thành còn lớn và phồn hoa náo nhiệt hơn cả một thị trấn tầm trung, tuy nói rằng nơi đây không có ai quản lí nhưng trị an nơi này lại không nát bét như những gì đã tưởng tượng.
Lúc bọn Tiêu Bách bị Mialyse mời xuống xe thì đoàn xe đã đỗ trước cánh cửa của một quán trọ lớn, người đi trên đường thỉnh thoảng lại liếc mắt qua, họ chú ý không phải vì một đội ngũ dài, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên thương đội Darryl đến đây để buôn bán làm ăn.
Hấp dẫn sự chú ý của họ chính là Đằng Tử và Thew, tuy rằng Tiêu Bách tự nhận dáng vẻ mình không tệ nhưng đứng cạnh hai người này thì cũng trở thành phông nền.
Người bình thường khi sống trong sa mạc lâu da sẽ bị phơi nằng đến khô nứt và đen sạm, cho dù là mỹ nhân cũng sợ để làn da mềm mịn của mình lộ ra dưới ánh mặt trời chói chang.
Nhưng Đằng Tử và Thew rõ ràng không bận tâm đến vấn đề này, vậy nên sau khi xuống xe đã đặc biệt làm người khác chú ý. Không chỉ có màu da của họ khác biệt với những người khác, kể cả vẻ ngoài cũng đi ngược lại với phong cảnh xung quanh. Một người bề ngoài như tiên, một người lại lạnh lùng… Nếu như không phải có Mialyse ở đây, chỉ sợ sớm đã có người đến tiếp cận.
Đối với những ánh mắt xung quanh mình, Mialyse biểu hiện rất bình tĩnh, giống như là đã sớm biết sẽ như vậy.
Lúc này không người nào dám tiến lên khiêu khích, bởi vì biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-than-cua-bo-xuong-kho-quai-dan/891113/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.