Người kia quay đầu lại thấy Tiêu Bách, hình như vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẻ không vui chiếm phần nhiều:”Sao ngươi lại quay về rồi?”
Tiêu Bách sau khi nghe giọng nói quen thuộc, khóe miệng hắn không ngờ lại hơi giật một chút, sau đó cố gắng ép mình dời mắt khỏi thân dưới đối phương, mang vẻ mặt như bị táo bón một lúc lâu mới bình thường lại: ‘Tôi quay lại để tìm ngài nhờ cứu người.!” Dứt lời, Tiêu Bách nhẹ nhàng thả Thew từ trên lưng mình xuống, nhìn về phía người vẫn đang ôm mầm cây nhỏ.
Tuy thần thủ hộ này có bề ngoài to lớn nhưng trong lòng Tiêu Bách đã khẳng định người này chính là cái cây khổng lồ. Vì tinh thần lực cường đại của người kia không biết gạt người.
Thần thủ hộ nhìn thoáng qua cậu thiếu niên nằm dưới đất, nhíu mày: “Sao lại thành ra thế này?” Nói rồi, hắn đi tới gần, đưa tay lên trán Thew
Cự li quá gần khiến cả người Tiêu Bách trở nên cừng đờ, hắn tuy tự cho mình đã rất ‘phi nhân loại’ nhưng so với thần thủ hộ thì thật chẳng bằng đầu ngón út.
“Ngươi đã cho hắn uống bao nhiêu nước sinh mệnh?” thần thủ hộ bỗng mở miêng hỏi
“Một chút cỡ thế này.” Tiêu Bách lấy tay miêu tả, thực ra trong lòng hắn chê còn ít lắm đấy.
Thần thủ hộ trừng hắn một cái. Nước sinh mệnh dù sao cũng chứa năng lượng rất lớn, đối với con người là thuốc bổ đến mức không thể bổ hơn. Người bình thường, nếu như uống quá nhiều có thể do quá bổ mà dẫn đến cái chết
Đương nhiên, tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-than-cua-bo-xuong-kho-quai-dan/891124/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.