Dinetsa hoàn toàn kinh ngạc, nàng thấy Thew không chút do dự xoay lưng, sau đó quay đầu lại nhìn hệt như Tu La của địa ngục. Dinetsa cắn chặt răng, đè nén chua xót nơi đáy mắt, nhấc kiếm vội vàng đi theo.
Tuy rằng biết rõ bộ xương khô cùng người thiếu niên phía trước không phải là loại người lương thiện, nhưng tình huống lúc này không cho phép Dinetsa phản kháng, hơn thế nữa em trai Diferra của nàng vẫn còn trong tay của bộ xương khô kia. Đáy lòng có chút buồn bã, Dinetsa bỗng thấy tương lai phía trước của mình vô cùng mờ mịt, đáng lo.
Thew ở phía trước, trên đường đi không quay đầu lại liếc mắt nhìn Dinetsa một cái nào, còn Tiêu Bách đang túm Diferra đang run rẩy cũng đi rất nhanh về phía trước.
Trong chốc lát, trong rừng âm u tĩnh mịch tới nỗi chỉ nghe thấy tiếng sàn sạt do chân của bọn họ đi trên mặt đất tạo ra. Diferra không dám phản kháng, dù cho cổ tay đang bị nắm chặt đến đau nhức cậu cũng không dám lên tiếng quẫy nhiễu bộ xương khô đáng sợ này…
Trên bầu trời, ánh trăng lặng lẽ ẩn núp ở đằng sau mây đen, cánh rừng phía trước dần dần trở nên thưa thớt; một nơi ánh trăng không thể chiếu đến, một sơn cốc âm u giống như một loại ma thú đáng sợ đang ngủ đông xuất hiện trước mặt bọn họ.
Sơn cốc có địa thế thấp trũng này được Tiêu Bách lúc trước phát hiện ra, khi đó hắn cũng đã lưu ý nơi cực thích hợp để ẩn nấp này, vốn tính là lần sau sẽ tạm thời lấy nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-than-cua-bo-xuong-kho-quai-dan/891146/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.