Edit: Phong Lữ
Nhờ ánh lửa mập mờ, Tiêu Bách thấy rõ dưới hàm Thew nổi lên một chấm đỏ nhỏ. Nhớ đến những quả cầu lửa con rắn đốm kia phun ra có tính ăn mòn, Tiêu Bách không nhịn được nắm chặt quai hàm Thew.
- Rốt cuộc ngươi muốn thế nào!
Bị Tiêu Bách nắm đau, Thew nhanh chóng nhíu chặt mày, sắc mặt khó coi.
Nghe vậy, Tiêu Bách buông lỏng tay, nhìn Thew lần nữa, vô thức hạ ngữ điệu hỏi “Đau lắm à!?”
Thew liếc hắn, lạnh nhạt nói:”Ngươi tự thử mà xem”
“Mi bị thương thương rồi” Thân thể này từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng bị thương, dường như cứ phải thế hoài, không ngưng lại được.
“Nhờ ai đó ban tặng cả đấy!” Thew nghiến răng.
Tiêu Bách cũng không tiếp lời, duỗi tay sờ người Thew.
“Ngươi làm cái gì vậy?!” Thew quát khẽ, trong giọng pha chút tức giận.
“Tìm mãi mới thấy!”
Cười giễu vài tiếng xong, Tiêu Bách tìm trong ngực Thew ra một quả cầu chứa toàn bộ gia sản của hắn – không gian ma pháp giới và một cái nhẫn vàng.
Không thèm để ý ánh mắt thâm độc của Thew, Tiêu Bách thản nhiên cất kỹ nhẫn vàng, sau đó chuyển ma lực vào không gian ma pháp giới, mở ra một khoảng không. Tiếp đó, Tiêu Bách lấy ra trong đó một lọ nước nhỏ.
Thew lại nhíu mày, nghi ngờ xem xét cái lọ trong tay Tiêu Bách, tinh thần bỗng nhiên căng thẳng.
“Xoa cái này vào sẽ đỡ hơn”. Lại nói, Tiêu Bách lúc trước cũng vì Thew mà đi cướp không ít thuốc.
Có điều Thew dường như không tin bộ xương kia lại tốt như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-than-cua-bo-xuong-kho-quai-dan/891156/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.