Màn đêm buông xuống, tuyết bay lả tả. Tại một trấn nhỏ phồn hoa ở phương Bắc, từng tốp người qua đường ai cũng rụt đầu, khoác thật dày áo, chống chịu từng đợt gió lạnh buốt, vội vàng mà đi để có thể sớm chạy về đến nhà, được che chở bên lò lửa ấm áp.
Tại một ngõ nhỏ tối om đèn đường không chiếu tới, một tiểu khất cái (*) ăn mặc rách rưới nâng mắt lẳng lặng nhìn những người đang đi trên đường.
(*) đứa trẻ ăn mày.
Gió lạnh mang theo tuyết ào ào quét qua ngõ nhỏ, lạnh cắt da cắt thịt, sinh ra từng cơn đau đớn. Nhưng tiểu khất cái hệt như không hề có cảm giác, vẫn bình tĩnh chăm chú nhìn dòng người qua lại phía trước. Đôi mắt xanh thẳm, lạnh như băng như đang yên lặng tìm kiếm con mồi, thỉnh thoảng lại lộ ra chút mưu tính.
Cậu đã đói suốt hai ngày, nếu hôm nay còn không tìm được đồ ăn để lấp bụng, e rằng cậu sẽ không sống qua đêm nay.
Nghĩ tới đây, tiểu khất cái càng nắm chặt dao găm giấu vào trong ngực. Đôi mắt lạnh như băng lộ ra vẻ kiên nghị, cậu không muốn chết…
Cuối cùng, lúc khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn bẩn, sắp bị đông lạnh kia trở nên xanh xao. Tiểu khất cái đang núp đột nhiên di chuyển. Giống như một u linh, chỉ thấy cậu kéo lê đôi chân đã gần như bị đông lạnh đến không cảm giác, lặng yên không một tiếng động, đuổi theo một người người đàn ông trung niên đang say khướt phía trước.
Người người đàn ông này vừa mới đi ra từ trong một quán rượu ngầm bên đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-than-cua-bo-xuong-kho-quai-dan/891176/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.