Edit: Namiki
Mấy ngày gần đây, Phùng Hiên như sống trong mơ vậy, bước đi mà như giẫm phải mây xốp, chông chênh, bềnh bồng. Hắn luôn giấu kín tâm tư của mình đối với Tôn Huệ, chút hảo cảm nhỏ bé ban đầu dần dần thúc giục hắn tới gần Tôn Huệ hơn. Thế nhưng hắn hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại phát triển nhanh chóng như thế, khi hắn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Tôn Huệ đã trở thành vị hôn thê của hắn.
Có thể cùng Tôn Huệ kết làm vợ chồng, Phùng Hiên rất vui vẻ, hắn yêu thích sự kiên nghị và tính cách ôn hòa thoải mái của Tôn Huệ, hơn nữa hắn không động lòng với cô nương nào khác ngoài nàng. Thế nhưng, kỳ thực đáy lòng Phùng Hiên luôn cất giấu ưu thương, cho dù người trong nhà gạt hắn, nhưng thông qua rất nhiều chi tiết nhỏ, hắn cũng đã nhận ra thân thể mẹ không còn tốt nữa, có lẽ chỉ cần ngã xuống một lần là sẽ không bao giờ có thể đứng dậy được.
Hắn rất là lo lắng, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, mỗi ngày Phùng Hiên đều cố gắng duy trì sự bình tĩnh, không muốn bị mẹ phát hiện ra, sợ bà lo lắng. Quá nhiều cảm xúc chất chứa trong tim không thể kể ra khiến cho Phùng Hiên rất là ngột ngạt. Hắn đã từng hơn một lần nghĩ rằng, giá như có thể kể với người khác, có lẽ hắn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
Đáng tiếc là, Phùng Hiên không có lấy một người bạn tâm giao.
Chẳng biết có phải mẹ Phùng Hiên đã phát hiện ra sự khác thường của hắn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-than-vung-song-nuoc/2367734/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.