Tới Ngô gia đúng lúc Ngô Chi có ở nhà, mà Ngô phụ thì đã đi chợ gia súc, vào trong đại sảnh ngồi, rót chén nước, Ngô Chi nhìn Tôn mẫu nói: "Bác gái tới đây có chuyện gì thế, mẹ cháu đang ở trong phòng trông hài tử, để cháu đi gọi." Thấy Tôn mẫu có vẻ sốt ruột, như là có chuyện mà đến, không biết là chuyện gì, cho nên hắn định đi gọi mẫu thân lại đây.
"Không cần mời bác gái, muội và mẹ muội tới đây là muốn hỏi huynh một chuyện." Tôn Huệ gọi Ngô Chi lại, nàng tới đây cũng chỉ muốn hỏi Ngô Chi một chút, như vậy đã hơi tổn thương đến tình cảm hai bên, nếu như hỏi hắn ngay trước mặt trưởng bối nhà hắn thì sẽ có cảm giác hưng binh vấn tội. Cho nên không bằng từ từ hỏi vài câu, có thể tiêu tan ý định trong đầu hắn là tốt nhất.
Ngô Chi dừng lại, nhìn Tôn mẫu một cái, biết đại khái là chuyện gì, có thể trịnh trọng đến tìm hắn như thế, cũng chỉ có một chuyện. "À, được rồi, có chuyện gì thì hỏi đi, ta biết sẽ không giấu giếm." Chuyện này vốn không thể che giấu nổi, hắn cũng biết vấn đề chỉ là sớm hay muộn. Cho nên hắn cũng không kinh hoảng gì cho lắm, vẫn duy trì trấn định.
Lúc hắn đáp ứng dẫn theo Tôn Duẫn cùng đi, hắn đã chuẩn bị tư tưởng, biết Tôn mẫu sẽ tới, dù sao Tôn Duẫn mới ngần ấy tuổi, dù là ai cũng không yên lòng, trước tiên không đề cập tới chuyện tiền vốn, chỉ riêng vấn đề an toàn, không đến hỏi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-than-vung-song-nuoc/2367773/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.