Sáng sớm ngày hôm sau, Ngô Thải Điệp đúng hẹn tới Chu gia. Nhìn Tôn Huệ đang cho gà ăn, chỉ vào một con gà trống có cái đầu khá lớn, nàng hỏi: "Huệ tử, gà này ngươi nuôi thế nào vậy, vóc dáng lớn như thế? Mấy con gà nhà ta còn nuôi trước cả ngươi, vậy mà không có mấy con lớn lên tốt như gà nhà ngươi." Đây cũng không phải mấy lời tán dương khách khí, Tôn Huệ thấy mấy lời này còn nặng hơn chút ít.
Bị nói cho cao hứng, đối mặt với bạn tốt, Tôn Huệ tất nhiên không có đạo lý dối gạt: "Là cường tráng hơn chút ít sao? Ta nói ngươi nghe, những con gà này nha, ta chăm sóc rất tỉ mỉ đó! Mỗi ngày cho ăn, cũng phải cho ăn đến no, trong nhà còn đặc biệt bắt sâu cho chúng nó, như vậy mà còn không lớn lên tốt, mới có vấn đề đó."
Ngô Thải Điệp đặc biệt nhìn xuống thức ăn cho gà, bên trong phần lớn là hạt cỏ, cùng với con giun châu chấu, gà ăn vô cùng hăng hái. Thử nghĩ tới nhà mình, lâu lâu gà mới được ăn hoa màu một lần, phần lớn là cỏ khô băm nhỏ, so sánh, hẳn là Tôn Huệ nói không sai.
Nhìn con giun bị gà tranh đoạt, Ngô Thải Điệp khó hiểu nói: "Không nghĩ tới gà lại thích địa long* như vậy, nhưng địa long này phải đi đào lên sao? Cũng quá mức khó khăn đi." Nhìn địa long trên mặt đất nhiều như vậy, cũng có chút tê dại, vậy phải đào bao nhiêu chỗ đây!
*địa long : (người nơi này gọi con giun là địa long -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-than-vung-song-nuoc/2367935/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.