Chương 49
Edit: Malbec
Ngay sau đó, ta ngồi trên xe ngựa một bên ăn hạt óc chó do Giang Tầm bóc, một bên ngắm phong cảnh.
Ta nhất thời hứng khởi hỏi hắn: “Phu quân, trước đây chàng trải qua mùng một Tết như thế nào?”
“Mùng một Tết ư?” Giang Tầm suy nghĩ một chút, nói: “Ta không có người thân trong Hoàng thành, mời đồng liêu Hộ Bộ cùng nhau đến tửu lâu uống vài chén, đến khi đêm đã khuya thì từ biệt, hồi phủ, chìm vào giấc ngủ, không có chuyện gì đặc biệt.”
Ta kinh ngạc, nuốt hạt óc chó trong miệng xuống, hỏi: “Phu quân, chàng không cô đơn sao?”
Giang Tầm liếc mắt nhìn ta, giọng nói bất thiện: “Nàng nói xem?”
Được rồi, là ta nói nhảm, làm sao có thể không cô đơn được.
Ta suy nghĩ một lát, lúc đó nhất định Giang Tầm vô cùng đánh thương. Đồng liêu say rượu về nhà, trong phủ nhất định có kiều thê mỹ thiếp nấu canh giải rượu sẵn chờ về, có người đợi cửa, có người quan tâm, chỉ có Giang Tầm là cô đơn, trong phủ vắng lặng, ngay cả nữ tử để thân mật cũng không có.
Ta vỗ vai Giang Tầm, an ủi hắn: “Phu quân đừng đau buồn, bây giờ chàng có ta, ta trải qua mùng một Tết cùng chàng. Nhớ lại này đó mấy năm trước, ta len lén trốn ra khỏi cung, đi trên đường phố Hoàng thành xem pháo bông, suýt nữa bị bắt đi.”
Giang Tầm dừng động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-cau-huyet-cua-ta-va-phu-quan/2214173/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.