Chương 60
Edit: Cúc Tử
Đêm qua ta vẫn luôn cảm thấy lòng ta và lòng Giang Tầm gần nhau trong gang tấc, thế nhưng đến sáng nay tỉnh dậy mới biết đó chung quy cũng chỉ là ảo giác của ta mà thôi.
Lúc này Giang Tầm đang dùng một tay chống đầu mà nhìn ta, ánh mắt trời chiếu rọi trên khuôn mặt hắn, từng tia sáng nhẹ nhàng khiến mặt mày hắn nhìn tựa như sông núi giang san, thanh lịch tao nhã mà mênh mông vô tận.
Hắn không nói một lời nào cả, ngay cả môi cũng mím chặt.
Trong lòng ta âm thầm cảm thấy không tốt, vì thế liền hỏi hắn: "Phu quân, chàng sao vậy?"
Một lát sau, Giang Tầm liền chất vất ta: "Ngươi quen biết ta đúng không?"
"Chàng có ý gì?"
"Trong phòng này có một bức họa của ta mà người đề khoản lạc chính là ngươi."
Ta cau mày sau đó suy nghĩ một hồi thật lâu vẫn không nhớ ra được chuyện này. Rốt cuộc là khi nào, ở đâu mà ta lại vẽ Giang Tầm chứ?
Đệt! Ta nhớ ra rồi, đây quả thực ra là một chuyện cực kỳ xấu hổ. Thực ra bức vẽ kia cũng không phải do chính tay ta vẽ mà do ta nhờ họa sư vẽ dùm, dù sao thì trượng phu mình chém giết ờ bên ngoài còn mình ở nhà vẫn nên làm gì đó để nương nhờ, nếu không làm sao có thể chứng minh tình yêu vô cùng sâu đậm cũng vô cùng chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-cau-huyet-cua-ta-va-phu-quan/2214184/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.