____ Pov main ____
Thật tình Bahamuth nói nhiều dễ sợ.
Hơn 1000 năm không gặp mà sao nó vẫn cứ như là trẻ con thế.
Đã thế nó còn bám dính tôi mãi không buông.
Thôi thì nó cũng đã làm tốt công việc tôi giao cho nên cứ thưởng cho nó tí gì đó đi.
Tôi ngồi yên để cho thằng nhóc Bahamuth này ôm.
Mà nói là nhóc chứ nó lớn tuổi hơn tôi đó, lúc tôi triệu hồi nó đã hơn 500 tuổi rồi trong khi tôi chỉ mới sống được vài chục năm.
Nhưng vì độ tuổi đó mà đem so sánh với cổ long thì nó chỉ như thằng nhóc 18 tuổi thôi nên tôi lớn hơn nó, hehehe.
Thế là Bahamuth ôm tôi thật chặt, thiệt tình cảnh này người khác nhìn vô có bảo là g*y không, mặc dù tôi không kì thị họ nhưng tôi không muốn thành họ, tôi có người yêu rồi, là phụ nữ đàng hoàn nhá.
Nhưng cô ấy không ở đây thôi, cô ấy ở xa lắm.
Nhóm 5 người kia đang trò chuyện, El để ý đến tôi chỉ ngón tay về thét lên.
"Không công bằng anh Nico, anh có bao giờ để bọn em ôm đâu."-El
Phiền phức đến rồi đây.
"Nico, sao em lại để thằng nhóc Bahamuth vắt mũi chưa sạch này ôm em, đến chị em còn chưa cho ôm nữa."-Airi
"Airi-san ít ra tôi cũng lớn hơn chủ...Nico-sama đấy tôi có quyền ôm ngài ấy"-Bahamuth
"Không công bằng, vậy bọn em thì sao"-Noel
"Bọn em cũng muốn được ôm Nico-san"-Noah
"Đáng lí bọn em cũng có quyền chứ"-Alice
"..."-Kai
Kai đang giữ yên lặng nhưng có vẻ thằng bé cũng muốn lắm.
Muốn thì muốn nhưng làm ơn đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-cua-thien-than-chan-doi-tai-di-gioi/257908/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.