"Anh Nico, xin anh hãy dậy đi"-El
"Nico-nii mặt trời đã lên đến đỉnh rồi đó"-Kai
Tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy. Thoát khỏi cái giường thần thánh của nhà nghỉ, vươn vai, ngáp một cái, mở mắt ra nhìn lên bầu trời, tia nắng chói chang dội thẳng vào mắt tôi, tôi vô thức nheo mắt lại.
Mặt trời đang ở đỉnh, giờ tầm khoảng 11 giờ trưa.
"Còn sớm mà, mới 11 giờ thôi mà"
"Do là 11 giờ nên bọn em mói gọi anh dậy"-El
"Anh có thật là á nhân hay là mèo hoá thành người mà anh giữ tập tính của loài mèo thế"-Kai
Kai à, nói thế thì dòng họ nhà mèo nó kéo nhau hội đồng em đấy,đến lúc đó thì anh cứu em bằng niềm tin à.
"Thôi, đi ăn sáng thôi"
Tôi đổi chủ đề.
"Ăn trưa mới đúng"-El
El chỉnh lại lời của tôi. Trông em ấy có vẻ hờn dỗi. Tại sao nhỉ?
El bỏ đi trước, bỏ lại tôi và Kai.
"Nee-chan giận là do anh không làm bữa sáng đấy."-Kai
Kai lên tiếng làm mất đi bầu không khí yên tĩnh này.
"Bữa sáng, không phải nhà nghỉ bao ăn luôn sao. Anh nhớ mình đã thanh toán hết rồi mà."
Tôi thắc mắc hỏi Kai.
"Nee-chan muốn ăn cùng anh nên chị ấy không ăn bữa sáng là vậy"-Kai
"Vậy...là anh sai phải không?"
"Phải. Anh sai quá sai luôn khi anh phải để một người con gái phải bỏ bữa vì mình"-Kai
Tôi sai thật à. Kai từ bao giờ lại trở nên tâm lí thế.
Tôi phải nhanh chóng tìm cách khiến El hết giận thôi.
"Kai, em có sẵn sàng giúp anh không ?"
"Tất nhiên. Anh muốn em làm gì"-Kai
"Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-cua-thien-than-chan-doi-tai-di-gioi/803962/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.