Lý Dực thấy Tử Tình cùng Lâm Khang Bình đều ở đây, cũng quy củ mà gọi "Tam ca", ai bảo Yên Nhiên hắn muốn cưới còn nhỏ như vậy?
Thư Vĩ nghe Lý Dực gọi "Tam ca" , ở một bên vội reo lên: "Còn có ta, còn có ta, cũng gọi câu Tứ ca tới nghe một chút."
Lâm Khang Bình lo lắng làm quá Lý Dực không vui, dù sao, thân phận hoàng tử của người ta rành rành ra đấy, lỡ như ngày nào đó mất hứng, tới một câu, "Các ngươi hành quốc lễ cho ta." Cả nhà này còn không đều phải quỳ gối trước mặt người ta, cho nên mắng Thư Vĩ một câu"ồn ào cái gì?"
"Dực Nhi, tới ngồi xuống ăn một chút gì, vừa lúc có hai món ngươi thích ăn." Tử Tình còn có thể không biết dụng ý của Lâm Khang Bình? Vội lôi kéo Lý Dực ngồi xuống, vừa vặn ngồi cạnh Yên Nhiên.
Tử Tình hỏi Lí Dực tình hình cụ thể và tỉ mỉ mấy câu, khen hắn mấy câu, Thư Vĩ ở một bên hỏi: "Nương, ta cũng đi cùng Tam ca nhé? Cái Tú tài rách nát này không thi cũng được."
Tử Tình còn chưa nói, Lý Dực cười hỏi: "Không thi tú tài, ngươi chỉ là một bình dân, chức quan của phụ thân cũng không thể thế tập (cha truyền con nối),chẳng lẽ ngươi muốn tương lai con cái của ngươi cũng giống như ngươi, là một xuất thân bình dân sao?"
Thông lệ của Đại Phong triều, trúng tú tài, chính là xuất thân người đọc sách, người đọc sách tất nhiên sẽ có một chút ưu đãi so với bình dân, chẳng hạn như thuế thu, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122525/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.