Chẳng qua, trong lòng Yên Nhiên, đã mơ hồ có chút hiểu tình yêu nam nữ rồi, nếu như nói hồi Vĩnh Liên thành thân, Yên Nhiên vẫn là một đứa trẻ u mê chỉ biết vui cười chơi đùa, Lý Linh và Vĩnh Dung thành thân, thì tác động đối với nàng tương đối lớn. Ít nhất, nàng biết nữ hài tử đến độ tuổi nhất định, sẽ phải tìm một nam hài tử thành thân, sẽ phải rời khỏi phụ mẫu và người nhà của mình, nhận biết này, làm cho nàng rất là khổ não một trận. Chẳng qua, cũng chỉ là khổ não một trận, bởi vì Lý Dực đáp ứng nàng, hắn nhất định sẽ ở bên nàng, sẽ không rời khỏi nàng.
Dĩ nhiên, hết thảy việc này, Tử Tình cũng không có phát hiện, nàng vẫn cho là là Thư Ngạn đi xa làm cho Yên Nhiên vắng lặng một thời gian ngắn, bởi vì lúc Thư Duệ đi, biểu hiện của Yên Nhiên chính là như vậy, thường hai tay nâng mặt ngẩn người, hỏi Tử Tình, Đại ca nên đến địa phương nào rồi, lúc nào thì Đại ca trở lại vân vân, cơ hồ là đếm ngày trôi qua, đâu có biết hai năm sau, tiểu nha đầu đã có tâm sự riêng của mình.
Yên Nhiên thấy Tử Tình không chịu nói thật, cũng biết hỏi nữa cũng vô ích, không khỏi cũng thở dài một hơi, Tử Tình thấy có chút buồn cười, hỏi: "Nữ nhi ngoan, nói cho nương, có chuyện gì khó xử?"
"Nương, ngươi nói, lúc nào ta mới coi là lớn lên?" Yên Nhiên có chút uể oải hỏi.
Tử Tình nghe xong sửng sốt, suy nghĩ một chút, nói: "Hồi nương còn nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122530/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.