"Là như vậy, nương." Tăng Thụy Khánh nói.
Tăng Thụy Tường nhìn hai người bọn họ nói: "Nuôi hay không nuôi, trong lòng các ngươi rõ ràng, lương thực xiêm y hàng năm ta đều phái người đưa tới, có người làm chứng, còn có, trong tay ta còn có khế thư của Đại ca, đã nói trước về sau là do Đại ca phụng dưỡng, lúc đó có lí chính cùng các di nương cữu cữu ở đây, có cần lấy ra trình lên công đường làm chứng hay không?"
"Đó mới mấy đồng? Còn có tiền thuốc này, ngươi cho là nương bị bệnh mấy năm nay, không cần tiêu tiền?" Tăng Thụy Khánh hỏi.
Tăng Thụy Khánh cũng là hỏi thăm rõ ràng, Phó gia đã đi rồi, tri phủ An Châu này là năm nay vừa tới, khẳng định không quen biết Tăng Thụy Tường, bất kể kiện cáo thắng thua, có thể làm cho Tăng Thụy Tường bị bắt đi cửa nha môn thẩm vấn, hơn nữa còn là vì bất hiếu lão mẫu, việc này bất luận thật giả, chính nó đã đủ oanh động, đủ mất mặt xấu hổ, mà Tăng Thụy Khánh thì khác, hắn chỉ là một kẻ bình dân, chân trần tất nhiên không sợ mang giày.
Tăng Thụy Tường còn chưa nói, Điền thị nói: "Nếu ngươi chịu cung kính dập đầu cho ta ba cái, ta vẫn là có thể bỏ qua cho ngươi."
Tăng Thụy Tường tâm như tro tàn rồi, nói: "Xem ra, vẫn là ta sai lầm rồi, ta thật sự đánh giá cao các ngươi. Các ngươi tùy tiện đi. Ta đi đây, một chuyến này, ta đã tới, hết lòng mình rồi, cũng không sao, đừng hòng gây khó dễ ta nữa."
Tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122560/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.